Trăn
trở trước vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, già làng Rơ Lan
Níp (làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực tuyên
truyền, vận động, đưa ra các quy định cụ thể vào hương ước, quy ước để
dân làng cùng thực hiện. Nhờ đó, bà con ngày càng hiểu rõ những hệ lụy
và chung tay loại bỏ vấn nạn này.
Em Kpuih N. (làng Nhao 1, xã Ia Kênh) vừa tròn 16 tuổi. Dự tính, cuối năm nay, em sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai cùng làng. Mặc dù được nhiều người khuyên nhủ nhưng gia đình vẫn mong muốn cho N. kết hôn sớm. Khi nghe tin, già làng Rơ Lan Níp đã xuống tận nhà thăm hỏi, khuyên nhủ N. và gia đình. Sau nhiều ngày kiên trì, ông đã thuyết phục được gia đình tạm dừng việc cưới hỏi.
Em N. cho hay: “Em quen bạn trai khi 16 tuổi và có ý định tổ chức đám cưới. Được già làng cùng cán bộ xã đến giải thích, vận động nên em và gia đình đều hiểu rõ tác hại của việc kết hôn sớm. Vì vậy, chúng em quyết định chờ sau khi đi học nghề và có việc làm ổn định thì mới lập gia đình”.
|
Già làng Rơ Lan Níp thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân
|
Gần 10 năm đảm nhiệm vai trò già làng, điều ông Níp trăn trở nhất là làm sao để dân làng từ bỏ các tập tục lạc hậu, trong đó có tảo hôn và hôn nhân cận huyết. “Làng Nhao 1 có 200 hộ, trong đó có 158 hộ là người Jrai. Trước đây, tình trạng tảo hôn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, không êm ấm. Vì vậy, tôi đã cùng hệ thống chính trị của làng tổ chức các buổi tư vấn, sinh hoạt nhóm, tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh Dân số cũng như tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Đối với những gia đình cố tình tổ chức đám cưới cho con khi chưa đủ tuổi kết hôn sẽ bị phạt theo quy định của làng, xã”-ông Níp chia sẻ.
Ông Níp cho biết thêm: Nhiều năm về trước, nghi thức cưới hỏi của người Jrai ở làng được tiến hành theo phong tục tập quán, thường không chú trọng đến việc làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã. Điều này gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc nắm bắt các trường hợp kết hôn không đủ tuổi, từ đó phát sinh tình trạng tảo hôn. Cùng với đó, các phương tiện thông tin đại chúng phát triển nhanh, dẫn đến giới trẻ dễ dàng tiếp cận các thông tin không lành mạnh. Tảo hôn gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, là một trong những lực cản đối với sự phát triển của địa phương.
“Chúng tôi tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” do TP. Pleiku triển khai. Cùng với đó, tôi chủ động họp bàn cùng hệ thống chính trị làng và bà con, đưa mục tiêu về hôn nhân và gia đình vào chương trình và kế hoạch hoạt động của làng; các hương ước, quy ước của làng đều có nội dung cam kết không tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà nhận thức của bà con ngày được nâng cao. Năm 2020, làng Nhao 1 chỉ xảy ra 1 trường hợp tảo hôn. Từ năm 2021 đến nay không còn trường hợp nào” - ông Níp phấn khởi nói.
Đồng chí Rơ Châm Duih - Bí thư Đảng ủy xã Ia Kênh - thông tin: Xã có trên 80% dân số là người Jrai. Nhận thức của một bộ phận bà con vẫn còn hạn chế, nhất là vấn đề tảo hôn. May mắn là địa phương có các già làng uy tín, trong đó có già làng Rơ Lan Níp đã chung tay cùng chính quyền đẩy lùi vấn nạn này. Thông qua các buổi họp dân, ông Níp đã kết hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật, các vấn đề bạo lực gia đình, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Đến nay, tình trạng hôn nhân cận huyết thống ở làng Nhao gần như không xảy ra, vấn nạn tảo hôn từng bước được đẩy lùi.
(baogialai.com.vn)