Thứ Bảy, 23/11/2024
Đừng làm dân đau đầu về “giá” hay “phí“

Như cũ tức là thế nào? Là người dân hình dung đơn giản: Đi qua các trạm thu phí của nhà nước thì trả tiền cho nhà nước, còn lựa chọn đường tránh, đường đẹp, đường vá (mà nhiều khi lại nằm trên các con đường độc đạo) thì họ phải trả tiền cho doanh nghiệp thông qua các trạm BOT. Mất tiền qua các trạm BOT thường là cao hơn các trạm thu của nhà nước. Câu chuyện xưa nay đã thế. Dân đã hiểu nôm na là thế. Nay, họ phải “vắt tay lên trán” để suy nghĩ: Thế nào là "thu phí", thế nào là "thu giá"? 

Các trạm thu phí BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao) là hình thức "xã hội hóa" trong lĩnh vực giao thông, cũng giống như rất nhiều lĩnh vực khác đang được “xã hội hóa”. Ngay cả các lĩnh vực mà trước đây chúng ta cứ nghĩ “chỉ nhà nước mới làm tốt” như giáo dục, y tế thì nay, người dân đã có quyền lựa chọn bệnh viện tư, trường tư theo nhu cầu và khả năng chi trả của mình. Họ không quan tâm cách gọi “phí” hay “giá”, đều là tiền từ trong túi của họ. Miễn sao, đã lựa chọn “dịch vụ tư” thì phải minh bạch, không có sự nhập nhèm. Với các trạm BOT cũng vậy, điều người dân cần là “những góc khuất” lâu nay phải được làm sáng tỏ, phải được giải quyết rõ ràng, sòng phẳng. 

Trở lại câu chuyện “thu phí” hay “thu giá”, dù các nhà làm luật có giải thích thế nào, có viện dẫn ra sao thì người dân vẫn thấy “chướng tai, gai mắt” khi chỉ sau một đêm, các “trạm thu phí” BOT đổi tên thành các “trạm thu giá”. Dù họ có cố hiểu đi chăng nữa thì vẫn có gì đó “sai sai” khi phải giải thích với con cháu họ- những đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường, chưa bao giờ tiếp cận một “cụm từ” lạ tai như thế. 

Còn nhớ cách đây chưa lâu, đề xuất cải tiến chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền, nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đã gây “sốc” nặng với nhiều người bởi nó tác động vào thói quen, văn hóa và một sự mặc định bấy lâu nay đã được xã hội chấp nhận là Chữ quốc ngữ Tiếng Việt. Tuy nhiên, trong làn sóng “phản đối” đó, không ít người cho rằng: mọi vấn đề của xã hội đều cần được cải tiến và thay đổi cho phù hợp. Nhưng cuối cùng, đề xuất của ông Bùi Hiển đã không được chấp nhận. Hay gần đây nhất, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã phải nhanh chóng chỉ đạo thu hồi đề án 'Đổi mới thi THPT quốc gia” với mức chi gần 750 tỷ đồng ngay sau khi báo chí thông tin về đề án này. 

Một “đề xuất”, một “đề án” dù chưa được triển khai nhưng khi vấp phải sự phản ứng của dư luận thì dù có giải thích thế nào, biện minh ra sao thì nó cũng rất khó đi vào cuộc sống. Ngay kể cả khi nó đã đi vào cuộc sống mà thiếu tính khả thi thì cơ quan ban hành cũng phải bãi bỏ hoặc dừng triển khai như quy định “thịt tươi sống bảo quản trong nhiệt độ bình thường chỉ được bán trong vòng 8 tiếng sau khi giết mổ” hay Nghị định xử phạt đến 5 triệu đồng hành vi nghe điện thoại ở cây xăng… Nhưng nay, chỉ sau một đêm, sự thay đổi đường đột diễn ra, dù theo đúng luật thì người dân cũng khó lòng chấp nhận. 

Còn bao nhiêu lĩnh vực của đời sống, dân mong phải thực hiện nghiêm, đúng luật nhưng cơ quan chức năng lại thực hiện không đến đầu, đến đũa khiến hiện tượng “nhờn luật” diễn ra. Ngay trong lĩnh vực giao thông, từ ngày 1/1/2018, người đi bộ sai luật có thể bị phạt tù đến 15 năm. Những ngày đầu ra quân, rầm rộ là thế, “nghiêm chỉnh” là thế nhưng đâu lại vào đó, như bắt cóc bỏ đĩa. 

Một quy định, một khái niệm không đưa thêm “lợi ích” gì cho dân, tạo nên những cuộc tranh luận trái chiều không đáng có, cơ quan chức năng có nên tiếp tục “triển khai” rộng khắp? ./.

Theo Hương Giang/VOV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi