-
Những ngày qua, dư luận xã hội không khỏi xôn xao trước những lễ hội còn tồn tại hành vi phản cảm, bạo lực như: vụ ẩu đả cướp giò hoa tre ở lễ hội đền Gióng (Hà Nội); thắt cổ trâu tại nghi lễ tế trâu đền Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái) năm 2016...
-
Dân tộc ta có một cái tết thật đặc biệt đó là “Tết trồng cây”- một cái tết đầy ý nghĩa do Bác Hồ phát động vào mùa xuân năm 1960 “làm cho đất nước càng ngày càng xuân” được nhân dân cả nước đồng lòng hưởng ứng
-
(Danvan.vn) Thế là một năm lại qua đi. Dưới góc độ một người dân, ngồi suy ngẫm lại xem năm qua, vấn đề gì nổi bật liên quan đến dân nhiều nhất? Có lẽ là chuyện lãnh đạo đất nước, nhiều bộ, ngành, địa phương ngày càng sâu sát, gần dân hơn.
-
Tại phiên họp thường kỳ tháng 11 mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: “Ngay trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tôi đề nghị tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì. Tôi yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành. Yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Ở các địa phương cũng vậy. Cần thực hiện nghiêm việc này”.
-
Một trong những vấn đề quan trọng được thẳng thắn chỉ ra và thảo luận tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TƯ Đảng vừa qua là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bài viết của Tiến sĩ Trương Minh Tuấn tiếp cận, nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo chí, chỉ rõ một số xu hướng, hiện tượng… có nguồn gốc từ yếu tố chủ quan, có thể tác động tiêu cực, đẩy tới quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
-
(Danvan.vn) Từ khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục có những hoạt động tiếp xúc với người dân ở mọi vùng miền đất nước, trong những hoàn cảnh khác nhau, cho thấy hình ảnh của một vị lãnh đạo gần dân, lắng nghe nguyện vọng của người dân và sâu sát với từng vấn đề dù lớn hay nhỏ. Với tư duy sắc bén và phong thái chân phương, giản dị có phần mộc mạc, ông luôn có những lời nói thẳng vào vấn đề, và quan trọng hơn là lời nói đi liền với hành động, hành động quyết liệt. Trang tin điện tử Dân vận ghi lại một số hình ảnh và phát ngôn tiêu biểu, rất đỗi gần gũi, sâu sát thực tế đời sống nhân dân của Thủ tướng sau hơn 200 ngày nhậm chức.
-
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là phương thức vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta. Lần đầu tiên, tại Đại hội VI (1986), Đảng ta khẳng định: "Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý thành cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội".
-
Giải quyết mối quan hệ giữa sự tự quản của cộng đồng và sự quản lý của Nhà nước là việc làm cần thiết trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, đặc biệt là ở những vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Tây Nguyên.
-
Đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước phải thực sự vì lợi ích của nhân dân, phát huy mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.
-
Một câu chuyện nhỏ, rất nhỏ, không bằng “cái móng tay” nhưng nỗi xúc động và đặc biệt là sự trăn trở thì không hề nhỏ. Nó gợi lên nhiều suy nghĩ với câu hỏi: “Điều gì đang xảy ra trong xã hội hôm nay vậy?”.
-
Nếu như gặp một vị “quan” sở tại “nhỏ nhặt” khiến người dân nơm nớp sống trong lo sợ bị “trả thù” thì khó có con đường nào hơn là… vào rừng sống cùng thú dữ, phải không các bạn?
-
Câu chuyện “con ông cháu cha” xung quanh công tác cán bộ không phải là mới, nhưng gần đây ồn ào trở lại làm cho quan niệm về số phận của người dân bao lâu nay cho rằng “con quan thì lại làm quan” lại được bàn tán sôi nổi. Bởi xét từ nhiều góc độ, công tác cán bộ của chúng ta lâu nay vẫn còn không ít bất cập, nhất là tình trạng “chọn người nhà chứ không chọn người tài”.
-
Chỉ còn một hôm nữa là đến ngày kỷ niệm Cách mạng tháng 8, nghĩ về nhiều chuyện thế sự hiện nay, cảo thơm lần giở trước đèn, đọc cuốn sách “120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tôi càng nhớ Bác Hồ kính yêu.
-
Với tiền túi của chính họ bỏ ra, các doanh nghiệp tư nhân sử dụng cẩn trọng và hiệu quả, còn với tiền Nhà nước, không phải tiền túi của cá nhân, một số quan chức sử dụng cẩu thả, vô trách nhiệm với căn bệnh sĩ “ăn chơi không sợ tốn kém.” dẫn đến lãng phí vô biên
-
Lâu nay người ta thường nói tới nạn chạy chức, chạy quyền. Ai cũng hiểu đó là “chạy” để được lên chức, được luân chuyển. Chao ôi, con đường này thật lắm công phu. Trước hết phải chạy đi học lớp lý luận cao cấp, tại chức nhì nhằng, đánh trống ghi tên. Kế đến là chạy vào quy hoạch. Vào quy hoạch rồi mới đến các vòng khác theo… quy trình.