Dân vận tự nó
đã nói tới dân chủ, nói tới quyền lực thuộc về nhân dân, do đó không một
tổ chức nào, một cá nhân nào có thể tùy tiện làm bất cứ điều gì mà họ
muốn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh vận động mọi người dân có nghĩa là phải
hỏi dân, học dân, thuyết phục dân dưới nhiều hình thức để dân thông
suốt, dân đồng ý trao quyền, ủy quyền và đồng thuận cùng hành động. Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh một nguyên tắc đòi hỏi công tác dân vận
phải nghiêm túc thực hiện: “bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi
ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực
với hoàn cảnh của địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi
hành”(2). Chỉ như thế mới huy động được nguồn lực từ dân với ý nghĩa đầy
đủ nhất, chắc chắn nhất. Trong thực tế, có những việc làm “theo cách
quan liêu” vẫn thành công nhưng không bền vững vì nó ẩn chứa những thất
bại hết sức cơ bản, “dù tạm thời may có chút thành công nhưng về mặt
chính trị, là thất bại”(3). Về thực chất dân vận còn là một phương thức
giáo dục ý thức cách mạng thiết thực nhất để nâng cao dân trí, để không
chỉ những cán bộ làm dân vận mà mọi người dân đều ý thức sâu sắc hơn về
dân chủ; thông qua cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, được
triển khai nghiêm túc trong thực tế sẽ giúp cho mỗi công dân ngày càng
hiểu thêm về vị trí, vai trò và trách nhiệm của người chủ đất nước đối
với từng công việc, loại bỏ được những sai lệch, tạo lập, giữ vững và
phát triển khối đại đoàn kết toàn dân. Toàn bộ lịch sử cách mạng Việt
Nam đã chứng minh điều đó. Chỉ có dân vận thành công chúng ta mới tiến
hành chiến tranh nhân dân - chiến tranh cách mạng toàn dân, toàn diện;
mới biến đổi từ không đến có, từ yếu đến mạnh, từ ít thành nhiều, từ cái
không thể thành cái có thể; mới vượt qua những hoàn cảnh “ngàn cân treo
sợi tóc” để đánh thắng các đế quốc, để đổi mới thành công trong xây
dựng chủ nghĩa xã hội.
Từ
chỗ “bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân” mới có thể đưa
ra chủ trương, đường lối, chính sách và giải pháp cách mạng đúng, mới
có sự nhất trí cao trong hành động. Đó là nguyên tắc giành thắng lợi
được Đảng và nhân dân Việt Nam nhất quán thực hiện. Hiện nay, toàn Đảng
đang tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của
Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 10
để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất
cao, không chỉ đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các văn kiện
mà còn giao Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban nghiêm túc tiếp thu ý kiến
của Trung ương; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo gửi Đại hội Đảng bộ các
cấp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, sau đó xin
ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội XII của Đảng.
Bàn
bạc với dân, xin ý kiến của dân để yên tâm hơn về chất lượng các dự
thảo. Mặc dù Hội nghị đã tập trung trí tuệ, tiếp thu trí tuệ từ Đại hội
Đảng bộ các cấp nhưng không một chút quan liêu đeo bám mà phải xin ý
kiến nhân dân vì “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản
đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn
nghĩ mãi không ra”(4). Như vậy, cả hệ thống chính trị lại triển khai
một công việc lớn mà thực tế cho thấy công việc này không bao giờ đơn
giản.
Thứ nhất
là khó khăn do những hiện tượng vô cảm, thờ ơ với chính trị, lười suy
nghĩ, lười nghiên cứu, tự ti ngại tham gia... Để vượt qua những khó khăn
này đòi hỏi phải có nhiều giải pháp dân vận để động viên nhân dân tham
gia. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “không thể chỉ dùng báo chương, sách
vở, mít-tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. Trước hết là phải
tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: việc đó là
lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”(5).
Phải kiên nhẫn tuyên truyền giải thích “nói một lần họ chưa hiểu thì
nói nhiều lần, nói đi, nói lại bao giờ người ta hiểu, người ta làm mới
thôi”(6). Phải dân vận như thế để mọi người dân hăng hái tham gia thì
việc xin ý kiến nhân dân mới đạt nhiều mục đích.
Thứ hai
là khó khăn do những điểm khác biệt giữa các ý kiến khác nhau. Đây cũng
là thực tế khó tránh khỏi, là vấn đề phải quan tâm nhiều. Do quy luật
không đều của nhận thức chi phối mà có sự khác nhau về quan điểm, trình
độ tri thức, đồng thời cũng không loại trừ những hoạt động cơ hội, chống
phá của các thế lực thù địch…
Đối
với tất cả những khác biệt, những ý kiến khác nhau thì phải tôn trọng,
cân nhắc, lắng nghe, đoàn kết làm sáng tỏ vấn đề để vận động được đông
đảo mọi người dân tham gia, nhờ đó mà chắt lọc được trí tuệ toàn dân,
tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bài học thực tế từ nước Nga Xô-viết
về thực tế kiểm nghiệm, coi trọng dư luận, lắng nghe ý kiến của nhân
dân, V.I. Lê-nin đã thừa nhận “quyết định chuyển ngay sang việc sản xuất
và phân phối cộng sản chủ nghĩa”(7) trong những năm đầu của nhà nước
Xô-viết là sai lầm. Đồng thời, với sự thừa nhận ấy là kịp thời đưa chính
sách kinh tế mới (NEP) vào áp dụng. NEP đã tạo được sự đồng thuận của
nhân dân, sức mạnh của nước Nga và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được
phát huy, đã không chỉ giúp nước Nga đứng vững trong hoàn cảnh vô cùng
khó khăn, vượt qua khủng hoảng kinh tế - chính trị, nội chiến, bao vây
cấm vận và sự tấn công của 14 nước đế quốc mà còn tạo đà cho nước Nga
Xô-viết vượt lên nhanh chóng trở thành cường quốc, đủ sức cứu loài người
khỏi thảm họa phát xít... Ở Việt Nam cũng đã có những ý kiến khác, thậm
chí có cả những hành động khác nhưng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì
chúng ta phải tôn trọng, ghi nhận những khác biệt không có hại đến lợi
ích chung của quốc gia - dân tộc để cân nhắc xem xét, lắng nghe, kể cả
những khác biệt “không nguy hiểm lắm” nhằm “không để sót một người dân
nào” không vận động, không đẩy bất cứ người dân nào ra khỏi phong trào
cách mạng, ra khỏi khối đại đoàn kết.
Đối
với những người có biểu hiện khác biệt “không nguy hiểm lắm” thì phải
cảm hoá, khoan dung để thuyết phục họ, phải đặc biệt quan tâm đến những
người có “tài cán”, có năng lực. Sau khi nước nhà giành độc lập, ngày
12-9-1945, trong “Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà” Người đã thể hiện rõ
quan điểm ấy. Vừa chỉ ra “những khuyết điểm to nhất” ở địa phương là
“khuynh hướng chật hẹp và bao biện. Việc gì cũng do người Việt Minh làm,
không biết đem những người có danh vọng hoặc có tài cán ở địa phương
vào giúp việc” vừa đồng thời lưu ý, căn dặn “đối với những người không
nguy hiểm lắm thì nên dùng chính sách cảm hóa, khoan dung, không nên bắt
bớ lung tung, không nên tịch thu vô lý làm cho dân kinh khủng”(8). Bởi
đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Dù chỉ
một ít cũng tìm cách để đồng thuận để nuôi dưỡng, uốn nắn những mầm
mống trên cơ sở mẫu số chung là tình yêu Tổ quốc chân chính, như Người
nói: "Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân
chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta
cũng thật thà đoàn kết với họ"(10). Đoàn kết để kéo họ trở về với nhân
dân cùng toàn dân xây dựng đất nước với ý nghĩa đầy đủ nhất. Có thể nói,
nhất quán tư tưởng đúng đắn này, chúng ta đã dân vận tốt, tập hợp được ý
kiến của nhân dân ở mọi tầng lớp trong đó có cả đội ngũ những trí thức
lớn, những nhân sĩ, những người đã từng "chống chúng ta" được giác
ngộ... Nhờ đó chúng ta có đại đoàn kết, có đủ trí tuệ để đại thành công,
không chỉ đánh thắng hai đế quốc mà còn đổi mới, vượt lên trong hoàn
cảnh cực kỳ khó khăn của khủng hoảng kinh tế và sự thoái trào của cách
mạng thế giới tác động.
Hiện
nay, phát huy truyền thống, chúng ta có thể vận dụng vào việc vận động
nhân dân, với tinh thần "không để sót một người dân nào" trong quá trình
thực hiện việc tham gia ý kiến với Đảng dưới nhiều hình thức để hoàn
thiện các dự thảo văn kiện. Việc thực hiện chủ trương xin ý kiến nhân
dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng là một
việc lớn đòi hỏi phải tổ chức dân vận thật tốt, biết rằng, đây là công
việc của toàn bộ hệ thống chính trị, nhưng tổ chức dân vận các cấp do
dân lập ra từ Trung ương đến cơ sở bao giờ cũng là lực lượng đóng vai
trò nòng cốt. Vì vậy "cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể địa phương
phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng
nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân lập kế hoạch, đôn
đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn"(11).
Đường
lối, chính sách của Đảng bao giờ cũng quyết định sự thành bại của cách
mạng, quyết định khả năng phát triển của đất nước. Vì thế nó phải thật
sự là những công trình khoa học cách mạng, hội tụ trí tuệ của toàn dân
tộc. Do đó, công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia góp ý để hoàn
thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng càng phải được
thực hiện nghiêm túc./.
---------------------------------------------------------
(1) (2) (5) (11) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb Sự thật Hà Nội,
1985, tr.299, 300, 300, 300
(3) (4) (6) (8) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb Sự thật Hà Nội,
1984, tr.516, 518, 340, 19
(7) V.I. Lê-nin toàn tập, tập 44, Nxb TB. M 1978, tr.197 - 199
(9) (10) HCM toàn tập tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.672, 244
Nguồn: http://tapchicongsan.org.vn/ Đỗ Thị Nhường, ngày 23/6/2015