Hàng chục năm qua, họ vẫn lặng lẽ cứu trợ cho người nghèo, chữa bệnh miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mà không đòi hỏi bất cứ một lợi ích gì cho bản thân của mình. Bởi với họ, được làm việc thiện, được giúp ích cho nhiều người chính là niềm vui, là tâm niệm lớn lao trong cuộc đời. Họ chính là những người tử tế, làm việc tử tế ở Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Đa khoa Tân Châu và Phòng khám nhân đạo thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
02 giờ sáng, tôi có mặt tại Nhà cháo - cái tên mà bà con thường gọi Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Đa khoa Tân Châu cho dễ nhớ. Mọi người vẫn tất bật chuẩn bị rau củ, cơm nước, củi lửa để nấu ăn phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo và thân nhân người bệnh. Âm thanh bếp núc cứ vang lên liên hồi cùng tiếng cười nói rộn rã phá tan không gian màn đêm yên tĩnh. Công việc này đã trở nên thân thuộc đến lạ kỳ đối với những cô chú nơi đây. Mỗi người một tay sốt sắng, hối hả để kịp có hàng trăm suất cơm ấm lòng. Cô Nguyễn Thị Nhường đã đến tham gia từ những ngày đầu tiên thành lập Nhà cháo. Tới nay đã gần 25 năm gắn bó với nơi này, cô Bảy Nhường không bao giờ quên được những khó khăn ngày đầu. Có những lúc phải đi xin từng ký gạo, từng cây củi, từng lít nước để phục vụ bà con nghèo. Cứ như thế từ dăm bảy phần cháo tăng dần lên đến một cơ sở bề thế như ngày hôm nay.
Cách đó một gian bếp, chú Phan Văn Khạo với dáng người nhỏ nhắn loay hoay trút bao gạo mới vào thùng. Năm nay đã hơn 80 tuổi những vẫn thích đến Nhà cháo phục vụ. Vì chú coi nơi đây như nhà, các cô chú khác như anh em ruột thịt và coi người nghèo khó như người thân của mình. Chú vừa dọn đồ ăn vừa nói: “Thực đơn hôm nay gồm các món: tàu hũ chiên sả, tàu hũ kho tiêu, mì xào và dưa muối. Phải nêm cho ngon, nấu cho đậm đà, để bà con bệnh nhân ăn nhiều mau khỏe”. Câu nói ấy khiến người nghe thật ấm lòng.
Hơn 5 giờ sáng, tất cả đồ ăn đã hoàn tất, nồi cơm nóng hổi cũng xong. Một cô đã lớn tuổi cất tiếng nói: “Bà con tới rồi kìa… Tranh thủ mỗi người một tay đem đồ ăn ra phía trước Nhà cháo”. Mọi người ăn vội chén cơm rồi bắt tay làm công việc của mình. Chẳng ai phân công ai; cứ thấy việc gì mình làm được thì cứ làm cho nhanh chóng. Ngoài cửa bà con đã đến từ sớm và xếp hàng ngay ngắn, trật tự. Nhanh chóng các suất cơm được chuyển đến tận tay của thân nhân người bệnh trong sự vui vẻ của mọi người. Cầm trên tay phần cơm của mình, chị Võ Thị Thúy (ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) cho biết, chồng chị đã nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu hơn 10 ngày, nhờ có những phần cơm nơi đây mà đỡ được rất nhiều chi phí. Nhưng quan trọng hơn nữa là khi đến đây chị được mọi người đối xử như bà con ruột thịt. Ai ai cũng niềm nở, tận tình làm cho chị thấy ấm lòng.
Cứ thế, mỗi tháng Nhà cháo đã cấp miễn phí hơn 4.000 phần cơm với số tiền gần hàng chục triệu đồng. Tất cả do các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và bà con nhân dân đóng góp. Để có được như ngày hôm nay phải kể đến công lao chú Nhan Hồng Huýnh, người sáng lập và cũng là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Chú kể, thời bao cấp trong một lần đi thăm người thân tại Bệnh viện Đa khoa Tân Châu; thấy nhiều bệnh nhân và người nhà khó khăn đến mức thiếu cả cháo trắng, nước sôi. Từ đó, chú trăn trở phải làm một việc gì đó để giúp đỡ thân nhân, bệnh nhân. Hàng ngày, dưới mái che vỏn vẹn 4 m2, chú kê 6 cục đá làm đường thành 2 bếp, 1 bếp nấu cháo, 1 bếp nấu nước sôi phục vụ cho bệnh nhân và thân nhân nghèo. Chú cùng một số thành viên của Hội đi vận động tiểu thương, mạnh thường quân từng cân gạo hỗ trợ cho Hội hoạt động được lâu dài. Sau 1 thời gian hoạt động với những việc làm ý nghĩa, nhiều người dân đã tự nguyện đóng góp gạo, tiền mặt để chung tay giúp đỡ gia đình và bệnh nhân nghèo. Không chỉ nấu cơm, cháo và nước sôi để phục vụ người nghèo, thấy những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn tiền bạc chữa trị, chú cầm lòng không đặng, rồi lại tìm cách giúp đỡ. Chú Nhan Hồng Huýnh huy động các anh em trong Hội mỗi người bỏ ống 10 ngàn mỗi tháng để giúp đỡ viện phí, thuốc men, tiền chuyển viện cho bà con nghèo. Ấy thế mà đã 30 năm nay mô hình này vẫn duy trì điều đặn và phát triển không ngừng. Số tiền và số lượt người được giúp đỡ không thể nào nhớ nổi.
Uống một ngụm trà nóng rồi chú kể tiếp, nhận thấy những người bệnh bị tai biến được xuất viện về nhà cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, chú Nhan Hồng Huýnh tiếp tục trăn trở bệnh này chỉ có thể điều trị bằng vật lý trị liệu mới có thể đi lại dễ dàng hơn. Thấy thế, chú cùng một số thành viên trong Hội đến vận động mạnh thường quân trong và ngoài thị xã cộng thêm số tiền tích lũy mua hơn 2 công đất, xây dựng Phòng khám nhân đạo. Những con người “bao đồng” nơi đây lại tiếp tục đi xin từng viên gạch, từng bao xi măng để hoàn thành tâm nguyện. Chả ai nề hà bất cứ việc gì, hễ ở đâu đồng ý hỗ trợ là có người tình nguyện đến tận nơi nhận về. Cứ như thế, từng dãy phòng khang trang được hình thành với những trang thiết bị hiện đại. Mới đây nhất, dãy nhà số 5 khang trang đã được khánh thành và đưa vào sử dụng với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Đội ngũ các y, bác sĩ đã về hưu cũng đến tham gia khám, chữa bệnh tại Phòng khám nhân đạo. Nhiều kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao cũng tình nguyện chữa trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Đã hơn 10 năm phục vụ tại Phòng khám, Lương y Trần Thanh Vân vẫn tận tụy với nghề dù không có bất cứ thù lao nào. Ông vẫn miệt mài nghiên cứu những cách điều trị bệnh hiệu quả cho bệnh nhân. Bởi với ông, kiến thức là mênh mông vô tận. Cần phải học hỏi từng ngày, từng giờ để nâng cao tay nghề. Nhìn những bệnh nhân vật lộn từng giờ với bệnh tật, “lương y như từ mẫu” thì làm sao ngồi yên được.
Hiện nay, tại Phòng khám nhân đạo thị xã Tân Châu có gần 40 bệnh nhân đang nằm điều trị. Mỗi người ở mỗi nơi khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau nhưng có điểm chung là gia đình khó khăn gặp thêm bệnh tật. Cô Nguyễn Thị Mộng (ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân) có chồng bị tai biến đã nhiều năm. Gia đình lo chạy chữa khắp nơi nên kinh tế giờ khánh kiệt. Nghe bà con giới thiệu, cô cùng chồng đến điều trị và tá túc tại Phòng khám nhân đạo. Qua thời gian được tận tình chữa trị của đội ngũ y bác sỹ y học cổ truyền, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, đến việc vận động của chồng cô có nhiều tiến triển. Trong thời gian tá túc tại đây, cô phụ tiếp mọi người trong phòng khám các công việc lặt vặt. Bởi cô thấy rằng, ơn nghĩa mà những người tử tế nơi đây đối với gia đình cô quá lớn.
Ngoài sân dưới cái nắng trưa hè, các chú đang tất bật mang thuốc nam ra phơi. Chú Lê Văn Mách vừa lau mồ hôi nhễ nhại vừa cười tươi cho biết, chú đã tham gia rất nhiều công tác từ thiện xã hội như: cất nhà từ thiện, làm cầu giao thông nông thôn, có khi theo anh em đi sưu tầm thuốc nam. Giờ đây, tuổi đã lớn, lực bất tòng tâm, chú vào đây để góp sức mọn giúp đời. Chú chỉ mong sao có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ cho bà con nghèo. Khi được hỏi chú cảm thấy vui nhất khi nào trong hơn đời người làm việc thiện, chú chỉ tay vào những bệnh nhân ở phòng vật lý trị liệu rồi nói: “Sau khi khỏi bệnh, họ chào chú để về nhà!”. Tình người quý nhau chỉ đơn giản có thế, những người tử tế nơi đây cứ âm thầm giúp đời mà chẳng màng đến lời cảm ơn.
Việc thiện nguyện của những người tử tế nơi đây chưa bao giờ là đủ. Bởi cứ làm từ thiện càng phát hiện ra nhiều cảnh đời bất hạnh. Chú Nhan Hồng Huýnh tâm sự, chú và các thành viên trong Ban Chấp hành Hội đi vận động các mạnh thường quân và bàn bạc với Ban Chấp hành Hội trích quỹ mua 3 chiếc xe cấp cứu chuyên dùng trị giá trên 2 tỷ đồng vận chuyển miễn phí cho người nghèo. Bệnh nhân chẳng may qua đời do bệnh hiểm nghèo mà không có người thân cũng được chú cùng các thành viên hỗ trợ chi phí chôn cất. Những chiếc xe lăn, xe lắc được mạnh thường quân đóng góp cho Hội cũng được chú trao lại cho người tàn tật nghèo. Đặc biệt, chú còn phối hợp với một mạnh thường quân thành lập Nhà cơm chay Hoa Đăng mỗi ngày phục vụ miễn phí cho bà con người nghèo, công nhân lao động, học sinh khó khăn. Đối với chú Nhan Hồng Huýnh và các cô chú làm việc thiện nguyện ở đây thì có được cơ ngơi như ngày hôm nay chính là phần thưởng quý giá nhất của cuộc đời.
Những con người tử tế nơi đây hằng ngày cứ đến làm những công việc quen thuộc bằng cả tấm lòng thương người. Dù vất vả và thầm lặng nhưng với mọi người đó là niềm vui trong cuộc sống. Bởi niềm vui chỉ đến khi chúng ta biết yêu thương và chia sẻ. Còn đối với bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thì nơi đây như một mái yêu thương chở che cho họ qua cơn hoạn nạn. Qua những việc làm từ thiện xã hội của chú Nhan Hồng Huýnh và những người tử tế nơi đây đã thực sự tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay chăm lo sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn thị xã Tân Châu.