Thứ Ba, 19/11/2024
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Người cao tuổi Việt Nam
Bác Hồ thăm hỏi người cao tuổi (Ảnh tư liệu)

Tư tưởng, tình cảm và những cử chỉ, hành động của Người đối với người cao tuổi, là hình ảnh tiêu biểu và sinh động về triết lý sống, nhân văn và văn hoá của người Việt đối với người cao tuổi. Điều đặc biệt trong tư tưởng, tư duy và hành động của Hồ Chí Minh đối với người cao tuổi mà hiếm có những nhà lãnh đạo cách mạng trên thế giới có được. Đó là, sau gần 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu dân, cứu nước; Người vừa về nước để lãnh đạo cách mạng được 4 tháng, tình hình trong nước lúc đó gặp muôn vàn khó khăn, lực lượng phản cách mạng còn dày đặc và có mặt khắp nơi; lực lượng cách mạng đang được củng cố, hình thành và phát triển. Nhưng với tầm nhìn chiến lược, Người đã phát hiện vị thế, vai trò, tiềm năng, sức mạnh, sự đoàn kết và những giá trị về tinh thần và vật chất của người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạnh, với gia đình và với quê hương, đất nước. Vì vậy, ngay tháng 6 năm 1941, Hồ Chí Minh đã viết “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Người nêu rõ: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề...”. “Đồng bào cả nước đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão”. Người thường nhấn mạnh: “xưa nay, những người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi không”[1].

Thấy rõ vị thế, vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng và xã hội, Người đã sáng lập, chỉ đạo và truyên truyền việc thành lập Hội Phụ lão Cứu quốc ngay tại các thôn, bản, vùng căn cứ địa cách mạng. Ngày 6/6/1941, Người viết lời hiệu triệu “Kính cáo đồng bào”, kêu gọi các bậc phụ huynh, hiền huynh, chí sỹ cùng toàn dân đoàn kết thống nhất đánh đuổi Pháp, Nhật. Ngày 21/8/1941, trong bài "Việt Nam Độc lập", Hồ Chí Minh đã viết: “Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già, Đoàn kết vững bền như khối sắt, Để cùng nhau cứu nước Nam ta” [2]. Người hiệu triệu: “Bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu nghèo quý tiện đều phải vào các Hội Cứu quốc. Đoàn kết được chặt chẽ, giải phóng sẽ thành công”[3]. Ngày 21/9/1945, Người gửi thư các vị phụ lão, kêu gọi: “Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh thành đoàn kết trước để làm gương cho con cháu ta. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà Thành ra xung phong tổ chức “Phụ lão cứu quốc Hội” để các phụ lão cả nước bắt chước và để hùn sức giữ  gìn nền độc lập của nước nhà”[4].

Có thể nói vấn đề cốt lõi trong tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về người cao tuổi đó là sự kính trọng, tôn vinh và đặt niềm tin sâu sắc của Người đối với người cao tuổi. Người nói: “Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”. “Một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang…Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm”[5]. Trong quá trình hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở mọi người, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải cung kính với các cụ già.

Qua nghiên cứu các bài viết, bài thơ, bài phát biểu của Hồ Chí Minh liên quan đến người cao tuổi, cho chúng ta những nhận thức sâu sắc hơn về một tầm tư duy khoa học và ý nghĩa sâu sắc về tình cảm của Người đối với người cao tuổi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Người cũng luôn luôn kính trọng, tôn vinh, tin tưởng, quan tâm và nâng cao vị thế của người cao tuổi.

Từ lúc đang là thầy giáo trường Dục Thanh, Người đã thuyết giảng cho các em học trò và mong các em là những trò giỏi, con ngoan, biết kính già, yêu trẻ. Khi mới về nước, ở Pác Bó, Cao Bằng, Bác đã căn dặn đội ngũ cán bộ: “Muốn làm cách mạng thành công phải có lực lượng lớn mạnh. Muốn có lực lượng lớn mạnh phải đoàn kết. Để đoàn kết rộng rãi, các chú đến đâu cũng phải kính già, yêu trẻ. Làm sao ở cho người ta thương, đi cho người ta nhớ”[6]. Trong những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, mặc dù các cuộc chiến tranh diễn ra đầy cam go, ác liệt; nhưng Bác Hồ vẫn luôn luôn ghi nhớ công lao của người cao tuổi, kính trọng, tôn vinh, khuyến khích, viết thư, tặng quà động viên và quan tâm kịp thời đến việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Đối với người cao tuổi các nước, Người luôn tôn trọng, ân cần, chân thành và có tình cảm sâu nặng, không phân biệt màu da, các giai tầng xã hội. Khi đang hoạt động ở Pa-ri tráng lệ, dù đang phải lao động và tập trung cho các công việc của mình; nhưng Người vẫn dành thời gian mời một cụ già đói khổ người Pháp cùng đi ăn cơm tối với mình. Năm 1957, khi đang trên đường đi thăm đất nước Nam Tư, gặp một cụ già vác cuốc đi làm đồng, Bác bảo lái xe dừng lại, đến gặp cụ già hỏi thăm tình hình công việc, đời sống. Bác tặng cụ già quả táo, gói kẹo và chúc cụ mạnh khoẻ, hạnh phúc.v.v… những hình ảnh sinh động đó, đã để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc của người nước ngoài đối với Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh có tầm nhìn sâu sắc và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc trong việc chăm sóc người cao tuổi, hỏi thăm, động viên người cao tuổi và khuyến khích người cao tuổi giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Bất cứ đến đâu, ở đâu, khi giao tiếp với người cao tuổi, Người đều ân cần hỏi thăm sức khoẻ, chuyện trò vui vẻ, thể hiện tình cảm ấm cúng, chân thành và có sức thuyết phục đến một cách kỳ lạ giữa Người với nhân dân.

Những thành tích của các cụ phụ lão trong các phong trào: diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm; phong trào lạc quyên, xây dựng đời sống mới, thi đua lao động sản xuất và gương mẫu, động viên con cháu tham gia chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Người đều nắm bắt và kịp thời có thư động viên, thăm hỏi, lời chúc mừng, tặng Huy hiệu, tặng quà, tặng lụa đến các cụ già.

Hồ Chí Minh thường xuyên khuyến khích, động viên người cao tuổi phải tự mình học tập, nâng cao dân trí, tích cực tham gia vào đời sống xã hội, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Người nói “Công việc ngày càng nhiều, càng mới nên đảng viên già phải cố gắng mà học”, “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng"[7].  “Chẳng những làm kiểu mẫu, siêng năng cho con cháu mà còn tỏ rõ ý chí hùng mạnh của dân tộc Việt Nam”.

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về theo phong tục cổ truyền của dân tộc, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương, cơ sở, dòng họ và các gia đình có người cao tuổi trong cả nước, đều tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Đây là một truyền thống được lưu truyền và phát triển từ lâu trong lịch sử của dân tộc, nét đặc trưng giá trị văn hoá truyền thống, nhân văn đối với người cao tuổi. Vào những dịp này, Bác Hồ đã gửi thư chúc thọ, gửi quà, tặng lụa, động viên các bậc cao niên đã có nhiều đóng góp sức người, sức của cho quê hương, đất nước.

Năm 1948, với cương vị là Chủ tịch Nước, nhưng khi gửi thư chúc thọ 80 tuổi cụ Phùng Lục ở Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), Người đã kính cẩn, khiêm tốn xưng cháu với cụ Lục, Người viết: “Cháu xin thay mặt Chính phủ cảm ơn cụ, trân trọng chúc cụ sống lâu và luôn luôn mạnh khỏe để kêu gọi các con cháu ra sức tham gia công việc kháng chiến và cứu quốc”.

Khi gặp gỡ, tiếp xúc hoặc nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, Người đều hỏi thăm chuyện gia đình, nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ và mọi người phải cung kính với các cụ già. Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn phê bình những cán bộ, đảng viên còn có tư tưởng cho rằng: “Lão lai tài tận, lão giả an chi” tức "Tuổi già thì hết tài, người già nên yên nghỉ". Người nhắc lại truyền thống yêu nước của người Việt Nam ngày xưa và nhấn mạnh: “Càng già càng quắc thước, càng già càng anh hùng. Người trẻ có trách nhiệm giúp đỡ người già, người già có trách nhiệm động viên, khuyến khích và san sẻ kinh nghiệm cho người trẻ”.

Hồ Chí Minh nêu rõ trách nhiệm của người cao tuổi là phải yêu quý, dìu dắt, bồi dưỡng lớp trẻ và phải san sẻ kinh nghiệm và làm gương cho con cháu noi theo. Bác căn dặn: “Các đồng chí già là rất quý, là tấm gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ”[8]. "Người già không làm được công việc nặng nề thì khua gậy đi trước, động viên khuyến khích thanh niên và san sẻ kinh nghiệm của chúng ta cho họ”.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Người thường xuyên nhắc nhở: Các cấp uỷ đảng, tổ chức đảng, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước phải ra sức giúp đỡ người cao tuổi, động viên và giúp người cao tuổi về tổ chức, sinh hoạt, rèn luyện, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và đảm bảo cuộc sống cho người cao tuổi. Người nói: “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ no. Dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo…tất cả mọi việc Đảng phải lo... Đến ngay cả tương, cà, mắm, muối của dân Đảng đều phải lo”[9]

Một trong những tính cách đặc biệt, tiêu biểu, rõ nét trong quan niệm riêng có của Hồ Chí Minh về tuổi cao đối với Người. Người luôn luôn rèn luyện và đặt cho mình theo một nguyên tắc sống, là còn sức khoẻ thì còn phải học tập, còn phải rèn luyện, phấn đấu và công tác. Ngày 14/5/1966, tại lớp huấn luyện đảng viên mới, Bác căn dặn: “Bác đã 76 tuổi, nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời, còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng". Khi tròn 78 tuổi, Bác Hồ đã viết bài thơ thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng về tuổi tác và công việc đối với nước nhà: “Bảy mươi tám tuổi, chưa già lắm/ Vẫn giữ hai vai việc nước nhà/ Kháng chiến dân ta đang thắng lớn/ Tiến bước! Ta cùng con em ta”.

Hồ Chí Minh khẳng định người cao tuổi Việt Nam có một tinh thần và chí khí đặc biệt: “Tuổi tác càng cao, lòng yêu nước càng lớn”, “Tuổi cao chí khí càng cao”, và luôn luôn giáo dục, động viên, làm gương cho con cháu noi theo. 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2016), tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thấm nhuần tư tưởng, quan điểm của Người đối với người cao tuổi và tổ chức Hội Người cao tuổi, là góp phần phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu theo tinh thần “tuổi cao - gương sáng” của người cao tuổi trong thời kỳ mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp và cả xã hội đối với người cao tuổi trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.



[1]. Hồ Chí Minh, thư gửi các vị phụ lão, báo cứu quốc, số 48, ngày 21/9/1945

[2]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 3, NXBCTQG, Hà Nội 2011, Tr237.

[3]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 3, NXBCTQG, Hà Nội 2011, Tr 251.

[4] . Hồ Chí Minh, thư gửi các vị phụ lão, báo cứu quốc, số 48, ngày 21/9/1945

[5]. Hồ Chí Minh, Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” (6-1941),

[6]. Hội NCT Việt Nam, 100 chuyện Bác Hồ với người cao tuổi, NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội 2008, trang 44

[7] Bác Hồ nói chuyện tại lớp huấn luyện đảng viên, ngày 14/5/1966

[8] Bài nói chuyện của Bác Hồ tại Nghệ An ngày 9/12/1961

[9] Bài nói chuyện của Bác Hồ tại Nghệ An ngày 9/12/1961

Võ Đình Liên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi