Thứ Bảy, 20/4/2024
Những "Chiếc cấu nối" ở bản làng

Đẩy lùi hủ tục, xua tan nghèo đói

 

Là một trong những người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Pa Roi, xã A Dơi, nhiều năm qua ông Pả Lăng, (76 tuổi) luôn phát huy sự gương mẫu, tính tiên phong trong phát triển kinh tế, đẩy lùi hủ tục lạc hậu tại bản làng. Trong căn nhà sàn khang trang nằm gần cuối bản, Pả Lăng vừa chăm cháu vừa tranh thủ xem thời sự trên chiếc ti vi đời mới. Ông bảo: “Mình phải nắm bắt đầy đủ các thông tin hằng ngày, biết được cái tốt, cái chưa tốt, mô hình hay để tuyên truyền, vận động cho dân bản”.

 


 Già làng Hồ Lua chăm sóc đàn cá trong ao nuôi

Cách đây khoảng 22 năm, Pả Lăng cùng một số người uy tín tại địa phương đã vận động 23 hộ dân bản vượt 10 km rời bản cũ sát sông Sê Pôn vốn có địa hình, khí hậu khắc nghiệt, đời sống khó khăn ra lập bản mới nơi vùng đất bằng phẳng, màu mỡ, gần suối và đường lớn ở trung tâm thôn Pa Roi. Tại nơi ở mới, ông cùng dân bản cần mẫn gầy dựng cuộc sống ấm no. Tuy vậy, Pả Lăng bảo rằng, để dân bản từ bỏ cung cách canh tác du canh du cư theo lối cũ “phát, đốt, cốt, trỉa” từ bao đời không hề dễ dàng. Tập tục canh tác lạc hậu ấy không chỉ làm mất rừng mà cuộc sống của bà con cũng chẳng thoát được đói nghèo. Để dân bản nghe, nhìn thấy, Pả Lăng nghĩ phải “miệng nói, tay làm và làm hiệu quả”. Ban đầu ông tự trồng lúa nước có bón phân, dặm tỉa, rồi cải tạo vườn tạp, đất trống đồi trọc trồng bời lời, cao su; làm chuồng nuôi nhốt dê, bò, gia cầm; đào ao thả cá. Nhờ những kiến thức học hỏi từ ti vi, sách báo, tập huấn, ông đã từng bước thành công với việc làm ăn của mình. Đến nay, Pả Lăng đã sở hữu 5 ha bời lời đỏ, 1 ha lúa nước, 1 ha ao nuôi cá, hàng chục con dê, trâu… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với mô hình vườn- ao- chuồng kết hợp này, mỗi năm cho gia đình ông thu nhập từ 250-300 triệu đồng. Việc làm giàu của ông đã được người dân trong xã và các xã lân cận học hỏi, noi theo. Ông cũng nhiệt tình hướng dẫn bà con, rồi hỗ trợ cây, con giống cho các gia đình khó khăn làm ăn để thoát nghèo và vươn lên làm giàu. “Hồi trước gia đình tôi cơ cực lắm, loay hoay mãi không biết làm sao để thoát nghèo. Nhờ được sự giúp đỡ tận tình của ông Lăng, bây giờ tôi đã có cái ăn, cái mặc và bắt đầu khá lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục noi gương sáng của ông Lăng để làm giàu chính đáng và giúp đỡ lại cho những người khó khăn hơn”, anh Hồ Thanh, (37 tuổi) ở thôn Pa Roi, là thành viên của CLB “100 triệu” của nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa bộc bạch.

 

Trước đây, gia đình già làng Hồ Lua lao động quanh năm vất vả mà vẫn không đủ ăn. Năm 2008, với quyết tâm thoát nghèo, ông đã thay đổi cách làm ăn mới thay vì theo kiểu nhờ trời như trước. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông bắt tay trồng sắn cao sản; tận dụng khe suối gần nhà đắp bờ, đào ao thả cá, khai hoang ruộng nước, chăn nuôi lợn rừng và trồng 5 ha bời lời. Sau nhiều năm dày công chăm sóc, năm 2014 ông khai thác lứa vỏ bời lời đầu tiên với giá bán 20.000 đồng/kg khô, thu về lãi ròng hơn 200 triệu đồng. Chỉ qua 3 vụ thu hoạch vỏ bời lời, Hồ Lua đã tích cóp đủ tiền để xây dựng căn nhà khang trang, có của ăn, của để. Ông Lua tâm sự:“Là đảng viên, tôi luôn gương mẫu đi đầu, tìm tòi cách làm kinh tế hiệu quả từ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Thấy tôi làm tốt nên khi nói người dân đều nghe theo”. Từ kinh nghiệm, kiến thức của mình, Hồ Lua đã tích cực truyền đạt lại cho bà con trong bản, đồng thời giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn về dụng cụ sản xuất và cho vay tổng số hơn 100 triệu đồng không tính lãi để bà con có vốn đầu tư phát triển kinh tế. Anh Hồ Văn Thơng, xã A Dơi nói: “Nếu không có ông Lua vận động, hết sức giúp đỡ chắc giờ này gia đình tôi vẫn còn nghèo đói. Từ khi ông Lua chỉ cho cách trồng cây bời lời xen canh cây sắn, kinh tế nhà tôi đã đỡ vất vả. Có thu nhập, tôi đã chăm lo cho cuộc sống gia đình và cho con đi học đến nơi đến chốn”.

 

Ở A Dơi, Pả Lăng, Hồ Lua được dân bản ví như những “cây cổ thụ” giữa đại ngàn. Bởi không chỉ làm ăn giỏi, mà hai ông còn là những người có uy tín, có lòng tốt với bản làng. Hai ông luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là những người hòa giải uy tín ở cơ sở, tích cực tuyên truyền đẩy lùi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng khối đoàn kết trong bản làng; tham gia tuyên truyền giữ gìn an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, từ đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 

Cầu nối Đảng với dân

 

Người có uy tín, già làng, trưởng bản ở Hướng Hóa thật sự trở thành chiếc cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân. Ông Hồ Lai, (66 tuổi) ở bản Ta Nua, xã Xy là một trong những người uy tín, là người làm ăn giỏi của bản. Từ tay trắng, ông chịu khó học hỏi, miệt mài lao động và đã từng bước tạo dựng cơ ngơi đáng mơ ước nơi bản Ta Nua. Ngoài 7 ha bời lời, keo lai đã cho khai thác, ông còn đầu tư mua 1 chiếc xe tải để vận chuyển nông sản, gỗ rừng trồng cho người dân địa phương, mang lại thu nhập hằng năm trên 100 triệu đồng. Khi kinh tế gia đình đã ổn định, ông hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương như đóng góp kinh phí, công sức xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán sản xuất, kinh doanh… Từ tấm gương của những “cây cổ thụ” như Pả Lăng, Hồ Lua, Hồ Lai và những người uy tín khác, ngọn lửa nhiệt huyết, những cách làm hay đã được trao truyền sang những cán bộ trẻ để tiếp tục cống hiến cho bản làng.

 

Là thế hệ những cán bộ trẻ tuổi, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Hồ Thị Tê luôn bám sát cơ sở, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, của dân bản để thực hiện nhiệm vụ của mình. “Có biết chị em, bà con có tâm tư gì thì mình mới thấu hiểu từ đó có cách tuyên truyền, vận động phù hợp. Ví dụ như thực hiện cuộc vận động “5 không 3 sạch”, thì mình phải giải thích, hướng dẫn cặn kẽ “5 không” là gì, “3 sạch” là thế nào thật cụ thể cho chị em hiểu và làm theo. Cái nào chị em làm được thì tốt, chưa làm được thì mình tìm cách hỗ trợ thêm”, chị Tê cho biết. Trên cơ sở tranh thủ những chính sách hỗ trợ của hội cấp trên, chị Tê đã tích cực vận động chị em phụ nữ xây dựng, phát triển những mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp, hiệu quả để từng bước giúp chị em vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, chị còn năng động, tích cực phối hợp với các đoàn thể tổ chức tập huấn, tuyên truyền về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của người phụ nữ miền núi trong gia đình, xã hội…từ đó tạo được sự tự tin, khơi dậy khát vọng khẳng định mình trong chị em người dân tộc thiểu số. Hiện nay, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hướng Hóa có 57 người. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, đội ngũ già làng, trưởng bản đã phát huy, khẳng định được vai trò trong việc tham gia, đóng góp ý kiến đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần không nhỏ đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

 

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hướng Hóa Trần Đức Trung khẳng định: “Già làng, trưởng bản, những người uy tín có vai trò, vị thế rất lớn trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở huyện Hướng Hóa. Những hoạt động tích cực của đội ngũ này đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa”.

 

Nguồn: baoquangtri.vn, 11/7/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất