Thứ Năm, 26/12/2024

Những người con Việt với bốn mùa "Xuân quê hương"

Cách đây đúng một năm, dịp Xuân quê hương 2018, tôi gặp Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, kiều bào ở Canada đã về nước đầu tư kinh doanh từ nhiều năm qua. Tôi ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt với cách ông say sưa kể về các dự án nông nghiệp công nghệ cao ông đang thực hiện tại  Trà Vinh và một số địa phương. Trong túi ông lúc nào cũng có 3 cái điện thoại, vừa nói chuyện ông vừa trình diễn trên điện thoại cách đo độ mặn của nước ở dòng sông Cổ Chiên ở Trà Vinh quê hương ông, cách điều khiển tưới tiêu ở Thái Bình, quê vợ ông và đồng hồ nước thông minh thông qua các phần mềm do Công ty của ông chế tạo. Quyết định về nước khởi nghiệp ở tuổi 60, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ mong ước được góp phần cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân tại quê hương mình.

Và thực tế là, ông đã làm được điều đó. Công ty RYNAN Technologies của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ tại Trà Vinh thu hút hàng trăm kỹ sư công nghệ trẻ, tập trung nghiên cứu sản xuất phân bón thông minh, phần mềm thông minh đo độ mặn của nước, điều khiển tưới tiêu và đánh giá ô nhiễm môi trường. Những công nghệ mới này được áp dụng tại Trà Vinh, Đồng Tháp và Thái Bình, đã giúp vực dậy nền nông nghiệp của các tỉnh bị nhiễm mặn tại đồng bằng sông Cửu Long, giúp nâng cao chất lượng đời sống của người dân phía Nam đất nước.

Câu chuyện về nhà khởi nghiệp ở tuổi 60 trên đây chỉ là một trong rất nhiều minh chứng cho việc kiều bào ta sinh sống và làm việc tại nước ngoài vẫn trở về cống hiến và đóng góp cho Tổ quốc. Nhiều dự án đầu tư, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, của kiều bào đang được triển khai rất hiệu quả.

Một cái tên khác có thể kể đến là John Trần. Rời ánh hào quang của ngành tài chính mà nhiều người mong ước, John Trần từ Mỹ về Việt Nam và dấn thân vào con đường làm nông nghiệp thông minh với suy nghĩ có thể giúp người dân thay đổi tư duy về làm nông nghiệp và tiếp cận với các sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn tuyệt đối. Hiện GreeOx, công ty nông nghiệp - công nghệ của anh tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp mô hình trồng rau trong thùng container, vẫn được gọi là những “vườn rau di động”. Không cần đất, không cần ánh sáng mặt trời và có thể tái sử dụng nguồn nước tưới đến 90%, mô hình của anh cho thấy một hình thức canh tác hoàn toàn mới, đã được người tiêu dùng đón nhận trên thị trường.

Hay là ông Lương Thanh Văn và Tập đoàn Thủy sản Việt Úc (Viet Uc Seafood) với khát vọng “Nâng tầm tôm Việt”. Từ cơ sở ban đầu tại Bình Thuận năm 2001, đến nay, Tập đoàn đã phát triển với 9 cơ sở nuôi, sản xuất tôm giống trải dài từ Bắc đến Nam, hiện cung cấp 25% số lượng tôm giống cho cả nước; và cuối năm 2017 vừa qua đã trở thành công ty duy nhất ở Việt Nam nghiên cứu thành công việc sản xuất tôm giống bố mẹ.

Còn câu chuyện của Daniel Nguyễn Hoài Tiến lại là câu chuyện về một bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng quyết định trở về và gắn bó với quê hương. Từ một người hoàn toàn không có chút am hiểu về Việt Nam hay tiếng Việt, nhờ tình cảm của đồng bào dân tộc, chàng trai sinh năm 1988 đã ngày một yêu mến, đầu tư học tiếng và khám phá cuộc sống tại quê nhà. Với mong muốn được góp sức cho đất nước, Daniel Nguyễn Hoài Tiến đang triển khai nhiều dự án đem lại lợi ích cho người dân tộc thiểu số, trong đó có chuỗi dây chuyền đóng gói bao bì và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm mang yếu tố dân tộc và văn hóa.

Những hoạt động nói trên, cùng với đầu tư ngày càng hiệu quả của kiều bào, đang đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam, trong đó có yêu cầu thích ứng một cách hiệu quả với những đòi hỏi mới của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo thống kê không chính thức, đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài có khoảng trên 500.000 người và hàng năm hơn 300 lượt người thường xuyên về nước cộng tác với các bộ ngành, địa phương, là một nguồn lực tiềm năng đang đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, kiều hối và đầu tư về nước của kiều bào tiếp tục là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân. Kiều hối năm 2017 đạt gần 13,8 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm 2016. Năm 2018, Ngân hàng Thế giới dự báo kiều hối về Việt Nam ước đạt 15,9 tỷ USD, là một trong những quốc gia tốp đầu nhận nhiều kiều hối nhất. Về đầu tư, hiện có 2.537 doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động đầu tư tại 48/63 tỉnh thành phố với tổng số vốn góp và đăng ký đạt gần 4 tỷ USD.

Đặc biệt, năm 2017, lần đầu tiên 4 chuyên gia trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài đã được lựa chọn làm thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Các mạng lưới chuyên gia, trí thức kiều bào như nhóm Sáng kiến Việt Nam (Hoa Kỳ), Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (Pháp) và nhiều tổ chức, cá nhân kiều bào khác đã đóng góp ý kiến vào các vấn đề thiết thực cho phát triển đất nước, hoặc tham gia trực tiếp vào các hoạt động phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đào tạo và văn hóa, xã hội.

Để phát huy nguồn lực trí thức khoa học công nghệ của người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành. Những năm qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cũng đã tích cực đồng hành cùng bà con kiều bào tổ chức nhiều hoạt động nhằm đóng góp thiết thực xây dựng và phát triển đất nước.

Tiêu biểu là “Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018” (tháng 8/2018) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành, địa phương liên quan đã tổ chức. Sự kiện quy tụ 100 trí thức, chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Đến từ nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo, rô bốt, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, cho đến sinh học, y tế..., các nhà khoa học đã đưa ra những ý kiến, đề xuất rất tâm huyết với lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành, địa phương. Đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa, giúp phát huy tối đa nguồn lực chất xám, đặc biệt từ các chuyên gia người Việt ở nước ngoài, khơi nguồn cảm hứng và tạo sự liên kết mới từ những tinh hoa khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, lần đầu tiên “Diễn đàn kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Hoa Kỳ và Việt Nam” đã được tổ chức tại San Francisco tháng 12/2017 và Diễn đàn “Kết nối Startup Việt trong và ngoài nước” tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2018. Các hội thảo chuyên đề về“Năng lượng sạch” và “Dữ liệu lớn” (tháng 8/2017), diễn đàn “Kinh tế số hóa: Thế giới không chờ chúng ta” (tháng 10/2017) và diễn đàn “Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018” trên cơ sở sáng kiến của Hội chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam toàn cầu cũng đã diễn ra tại một số địa phương.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I (tháng 11/2018) mới đây được tổ chức thành công tại thành phố Đà Nẵng đã tạo cơ hội để trí thức trẻ Việt Nam cùng thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh và vai trò của mình trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thu về 200 ý tưởng, 170 giải pháp cùng 250 phân tích kiến nghị trên nhiều lĩnh vực.

Các diễn đàn, hội thảo đã tạo sự gắn kết giữa kiều bào với trong nước, tạo cơ hội để kiều bào ở các nước và khu vực giao lưu, hiến kế và chia sẻ kinh nghiệm phát triển của các quốc gia, cung cấp nhiều thông tin tham khảo có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách cũng như cho các doanh nghiệp trong nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 (từ 12-17/8/2018) vừa qua, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, hội nghị đánh giá trong những năm vừa qua, phát huy nguồn lực trí thức, khoa học công nghệ của kiều bào đã được chú trọng, đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Đó là thiếu cơ chế để liên kết chặt chẽ các nhà khoa học, cơ chế “phản hồi” những ý kiến đóng góp của kiều bào; mới chú ý “trọng đãi” chứ chưa “trọng dụng”; chưa có những “đặt hàng” cụ thể cũng như sự hợp tác trong ngoài còn lỏng lẻo... Trưởng các cơ quan đại diện ta tại nước ngoài đề xuất, trong thời gian tới cần đưa mạng lưới chuyên gia khoa học công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả; xác định các lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên cần thu hút chuyên gia, xây dựng cơ chế chính sách mới phù hợp, có chính sách đãi ngộ tương xứng cũng như tạo môi trường thuận lợi để trí thức khoa học công nghệ về nước làm việc có thể hợp tác, hòa nhập với các đồng nghiệp trong nước...

Nhấn mạnh vai trò của các chuyên gia trong và ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, Chính phủ sẽ tạo môi trường tốt nhất cho trí thức người Việt ở nước ngoài có điều kiện phát huy kiến thức, kinh nghiệm phát triển đất nước, làm sao kết hợp được trí thức ngoài nước và trong nước. Đó cũng chính là nguyện vọng chung của các chuyên gia, nhà khoa học trẻ, như phát biểu của GS. Nghiêm Đức Long (Australia), “tôi cam kết đồng hành, đóng góp cho Chính phủ trong xây dựng hệ sinh thái 4.0 mà không cần Chính phủ trả thù lao”.

Lương Thanh Nghị
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN